Con gái “ghét Toán” nhưng lại nhớ những con số về cha khiến dân mạng xúc động

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Dù ghét những con số nhưng mình lại nhớ nằm lòng 12 năm trời là đủ 12 năm ba chở đi học và đón mình về đúng giờ”, Huỳnh Nguyễn Kim Thanh chia sẻ.
Con gái “ghét Toán” nhưng lại nhớ những con số về cha khiến dân mạng xúc động
Bài viết của Kim Thanh nhận nhiều lời khen về cách giáo dục của người cha và những suy nghĩ trưởng thành của người con. (Ảnh: NVCC)

Vào ngày sinh nhật tuổi 20, Huỳnh Nguyễn Kim Thanh (sinh viên năm nhất trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM) đã đăng tải bài viết lên một group có hơn 600.000 thành viên trên Facebook. Bài viết kể về một cô gái có người ba dạy Toán nhưng chính cô lại luôn ghét Toán và không yêu nổi những con số.

Ba mình là giáo viên dạy Toán, và mình ghét Toán kinh khủng. Mình ghét những con số, ghét mấy cái phép tính làm mình sai tới sai lui, ghét cả việc phải thuộc những công thức mà không hề phục vụ gì cho những sinh hoạt sống của mình. Ghét cả việc ba không cho mình dùng máy tính để tính mà bắt tính nhẩm suốt 5 năm học cấp 2 và cấp 3,... Ghét cả cái việc ba bảo mình học vầy là "Cha làm thầy, con đốt sách", Kim Thanh mở đầu bài viết.

Thế nhưng, dù ghét Toán, Kim Thanh vẫn không bao giờ quên những con số liên quan đến ba. Em không quên 12 năm ba chở đi học, không quên số lần ba thức khuya đợi 2 chị em đi làm, đi chơi về.

Kim Thanh cảm ơn cuộc đời vì được là con của ba, được ba cho tất cả những gì ba có. “Ba lần đầu tiên làm ba, con cũng là lần đầu tiên làm con ba. Con luôn trách ba là ’tại sao ba từng là trẻ con trong khi con chưa từng là người lớn mà tại sao ba không hiểu cho con’, nhưng con lại quên mất là, ba cũng là lần đầu tiên làm ba, cũng là lần đầu tiên phải tập lớn mà không có ai hướng dẫn”, Kim Thanh viết.

Chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, Kim Thanh muốn thể hiện tình yêu dành cho ba, tiếp nữa là mong những bạn trẻ ngày nay hiểu cho nỗi vất vả của ba mẹ và luôn yêu thương đấng sinh thành.

Bố mẹ Kim Thanh đều là giáo viên. Ba dạy Toán và mẹ dạy Văn. Vì vậy, khi nghe con gái mong muốn được học ngành truyền thông, ba mẹ Kim Thanh phản đối. Từ đó, nữ sinh luôn cáu gắt và dễ nổi nóng mỗi khi nói chuyện với ba mẹ. Trong thời gian giãn cách xã hội, nữ sinh có nhiều thời gian ở bên và trò chuyện với ba mẹ - điều trước đây em chưa từng làm. Em dần bình tĩnh lại và hiểu ba mẹ hơn.

Gia đình Kim Thanh. (Ảnh: NVCC)

“Người ta thường nói ’nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ’. Nhưng sau thời gian nông nổi và không tìm được tiếng nói chung với ba mẹ, giờ em hiểu ra tất cả những điều ba mẹ làm là để mang lại cuộc sống tốt nhất cho con cái”, Kim Thanh chia sẻ.

Là một người trầm tính, ít nói, nhưng khi đọc được những dòng chia sẻ của con gái, ba Kim Thanh đã không giấu nổi niềm tự hào. “Ba em là người hướng nội, ít nói. Khi đọc được lời cảm ơn của em, ba tự hào đi khoe với họ hàng, đồng nghiệp. Điều này giúp em hiểu ra rằng, dù thường ngày mọi điều em làm khiến ba không vừa lòng, song trong thâm tâm, ba luôn yêu thương, công nhận em là một đứa con gái đáng tự hào của ba”, Kim Thanh nói.

Bài đăng của Kim Thanh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, rất đông người bình luận từng trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy và đồng cảm với Kim Thanh.

“Một câu chuyện chạm đến trái tim. Mình cũng rất trân trọng tình cảm gia đình và luôn thể hiện ra như vậy với bố mẹ. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc”, tài khoản L.P viết. “Đọc bài này mà sống mũi cay cay vì ba mình cũng gần giống vậy”, tài khoản L.H.T bình luận.

Bài viết của Kim Thanh đang được chia sẻ:

Ba mình là giáo viên dạy Toán, và mình ghét Toán kinh khủng. Mình ghét những con số, ghét mấy cái phép tính làm mình sai tới sai lui, ghét cả việc phải thuộc những công thức mà không hề phục vụ gì cho những sinh hoạt sống của mình. Ghét cả việc ba mình không cho mình dùng máy tính để tính mà bắt tính nhẩm suốt 5 năm học cấp 2 và cấp 3... Ghét cả cái việc ba bảo mình học vầy là "Cha làm thầy, con đốt sách".

Nhưng dù mình ghét những con số đến như vậy, mình lại nhớ nằm lòng 12 năm trời là đủ 12 năm ba chở mình đi học và đón mình về đúng giờ. Mình ghét Toán đến vậy nhưng mà lại thích cách ba mò những bài nâng cao ở trường mình rồi giảng lại cho mình. Mình ghét những con số nhưng luôn nhớ số lần ba ăn một buổi sáng nóng hổi chỉ trên dưới 100 lần nhưng số lần mỗi buổi sáng mình với mẹ và chị 2 luôn được ba mua đồ ăn sáng cho ăn đầy đủ là không sót bữa nào. Mình ghét đếm số đến vậy nhưng mình nhớ rõ chưa lần nào ba chịu đóng cửa sớm mà phải thức đợi 2 chị em đi làm, đi chơi về. Mình ghét những phép tính nhưng nhớ rõ những lần ba mượn tiền của chính ba cho mình để ba đổ xăng.

Và hơn hết, mình dù không thích những con số, nhưng mình càng nhớ rõ lần đầu mình nói: "Ba ơi, con thương ba" lại là tại lễ ra trường năm cấp 3 của mình. Mình cũng nhớ rõ lần đầu ba hỏi "Con có muốn ba thay đổi cách nói chuyện hay làm sao đó để con thoải mái hơn không?" là khi mình cuống cuồng vô việc học offline lại ở trường và mình ít nói với ba mẹ hơn.

Lần gần đây nhất là sáng nay, ba gọi điện lúc ba đi uống cà phê "Chúc mừng sinh nhật con nha, muốn ăn sáng gì không ba mua về làm quà sinh nhật" - là người đầu tiên mà làm mình cười suốt ngày hôm nay.

Và lần xa nhất mà mình nhớ, là số tiền ba treo giải cho thành tích học tập của hai chị em, không nhiều nhưng mình luôn vui vì mình được ba công nhận dù mình không phải chuyên Toán như ba mong muốn mà là chuyên Văn. Mình chuyên Văn không phải vì mình giỏi văn vở, mà vì mình giỏi nói lên những điều thật lòng. Mà cái gì thật lòng, cũng dễ chạm đến hơn.

Ba là lần đầu tiên làm ba, con cũng là lần đầu tiên làm con ba. Con luôn trách ba là "tại sao ba đã từng là trẻ con trong khi con chưa từng là người lớn mà tại sao ba không hiểu cho con", nhưng con lại quên mất là, ba cũng là lần đầu tiên làm ba, cũng là lần đầu tiên phải tập lớn mà không có ai hướng dẫn. Ba chỉ đang cho con những gì ba có, và cảm ơn ba. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật