Nhà nghèo bố bảo không thích ăn thịt, tôi chén hết. Giờ làm mâm cúng đầy ắp thì ông không còn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố tôi vất vả nuôi 4 đứa con nên người, giờ muốn nấu cho bố bữa cơm tươm tất cũng chỉ thắp hương rồi mời ông về hưởng hương hoa thôi, nghĩ mà nước mắt cứ rơi mọi người ạ.
Nhà nghèo bố bảo không thích ăn thịt, tôi chén hết. Giờ làm mâm cúng đầy ắp thì ông không còn
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi lớn lên không biết mặt mẹ chỉ còn bố. Ông bà nội tôi kể lại mẹ sinh đứa em út bị băng huyết, không cứu được nên mất cả mẹ lẫn con. Lúc đó tôi mới hơn 2 tuổi, trên còn 3 anh chị nữa. Bố thì bị mất một tay trong lần đi nổ mìn đánh cá ở sông với người ta. Sức khỏe yếu mà phải nuôi bốn đứa con nheo nhóc nên bố vất vả gấp bao nhiêu lần so với người bình thường.

Vậy mà bố vẫn lên rừng chặt măng, gùi ra chợ bán để mua gạo, mua muối, thuốc men cho các con. Người ta khỏe mạnh làm được nhiều, bố tôi chỉ còn một bên tay làm gì cũng chậm chạm, khó khăn. Vậy nhưng chưa thấy bố than thở bao giờ, cứ cặm cụi nhặt nhạnh một mình. Tôi nhớ như in hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng bố mới có tiền mua ít thịt ngoài chợ về ăn. Tôi là con út nên ông thương nhất, toàn gắp phần của mình vào bát rồi bảo:

“Bố không thích ăn thịt, gái ăn hộ bố miếng này nhé”.

Tôi lúc đó đâu biết gì, cứ vô tư chén hết sạch. Mãi sau này các anh chị lớn lên đi làm có chút tiền rồi về giúp bố sửa sang mái nhà, mua đồ ăn thức uống đầy đủ tôi mới thấm trước kia ông chỉ nói dối để nhường miếng ăn cho con cái thôi.

Nhà cũng không có điều kiện nên tôi học hết cấp 3 rồi nghỉ theo các anh chị làm ăn, buôn bán. Thương bố một đời vất vả, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nghề gì cũng được miễn làm ăn lương thiện. Tôi muốn cho bố một cuộc sống an nhàn tuổi già, không còn phải kham khổ như trước kia nữa.

Vậy nhưng lúc mấy anh chị em có điều kiện rồi thì bố lại ốm đau nằm đấy mấy năm trời. Thời gian bố đi viện nhiều hơn ở nhà, bệnh tật hành hạ cũng chẳng ăn uống được gì. Trong thâm tâm bố lúc nào cũng sợ làm khổ các con nên chẳng đòi hỏi. Trước lúc mất, bố cũng chỉ thều thào bảo:

“Cho bố xin một bát cháo trắng”.

Tôi nấu cháo xong, bón cho bố ăn được 2 thìa rồi ông đi. Nghĩ mà thương bố quá, cả đời ăn uống kham khổ cho đến lúc mất cũng chẳng biết miếng ngon là gì.

Nay là ngày giỗ đầu của bố, mấy anh chị em tôi quây quần làm mâm cơm cúng. Giờ các con có điều kiện muốn bù đắp lại những vất vả trước kia thì bố lại không còn nữa. Các con có làm mâm cao cỗ đầy, làm các món thật ngon cũng chỉ là bưng đặt trên ban thờ tượng trưng chứ bố cũng chẳng ăn được. Nghĩ mà cứ thấy xót xa không ngăn được nước mắt, nhớ bố quá mọi người ạ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật