Kết đắng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xưa nay, bang Albertab là mảnh đất có nhiều đầm phá nên mùa Xuân nào cũng có cơ may được đón hàng vạn con vịt trời về làm tổ. Thế nên, từ thanh niên đến người già sống trong vùng đất này cứ khi nào rảnh, không ai bảo ai, họ lại xách súng ra ngoài săn vịt trời. Theo thời gian, dần dần việc săn vịt trời trở thành thứ để phái mạnh so đo, khoe mẽ “bản lĩnh đàn ông” với nhau.
Kết đắng
Minh họa trong của trang Lê Tâm.

Là nhân vật có máu quảng giao cho nên, Dave vốn là một người thích giao thiệp. Ngay sau khi vợ chồng anh chuyển đến Albertab sinh sống, Dave tìm cách làm thân với hàng xóm. Bên cạnh nhà anh có một ông tên là Thomas. Ông ấy là người vui tính, nhưng lại có mỗi một điều là, lúc nào Dave cũng cảm thấy Thomas coi mình như người ngồi “chiếu dưới”, chỉ đáng làm hạng con cháu sinh sau đẻ muộn trong khi hai người họ chỉ cách nhau mười tuổi. Không muốn kéo dài cái cảm giác thua thiệt ấy, vậy là Dave mới nghĩ ra đủ thứ để “chứng minh” cho Thomas thấy “bản lĩnh” của bản thân.

Dave biết được rằng, Thomas rất thích săn vịt, vậy nên anh mới quyết chí đi học bắn súng. Sau khi tự tin vào khả năng nhắm bắn không thua gì các thiện xạ trứ danh của mình, Dave định mời Thomas đi săn cùng mình. Vậy nhưng khi đi qua cửa hàng bán chó, anh bắt gặp tấm pa-nô với nội dung quảng cáo như sau: “Bán chó thần chuyên đi săn vịt!”.

Không cưỡng nổi sự hiếu kỳ, ngay tức thì Dave tò mò hỏi chủ cửa hàng:

- Thế chó nhà anh có gì đặc biệt mà gọi là chó thần?

- Con chó của tôi gặp nước thì không cần bơi như những con chó khác. Chân nó có màng nên đi trên mặt nước được!

 Nói rồi ông chủ biểu diễn cho Dave xem. Quả thật con chó mà ông ta đang rao bán có thể đi trên mặt nước như có phép thần vậy.

Nghĩ đến việc phải dạy cho Thomas “biết thế nào là lễ độ”,  Dave không hề do dự mà lập tức mua ngay con chó được quảng bá là “cẩu thần” ấy.

Vài ngày sau đó, cảm thấy đã rất đủ tự tin, Dave quyết định mời Thomas đi săn vịt chung. Anh không quên đem theo con chó thần, nhưng không nói một lời nào với ông hàng xóm về khả năng thần kỳ đặc biệt của nó. Anh muốn làm Thomas thật sự ngạc nhiên và “tâm phục, khẩu phục” bản thân mình.

Hai người ngồi xổm giữa đám sậy bên bờ hồ để phục đàn vịt trời trước khi chúng xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà con vịt trời đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Dave lựa lúc con vịt sắp hạ cánh mới giơ súng lên bắn. Đúng như đã được huấn luyện, chú chó thần tức thì lao ra chạy trên mặt nước như một nhân vật khinh công để đến chỗ con vịt rồi cắn vào cổ cái xác của nó và tha nó về cho chủ.

Ba lần Dave nổ súng sau đó mọi việc cũng đều diễn ra giống như vậy, không lần nào con chó không lao như tên bắn trên mặt nước cả. Vậy nhưng Thomas không hề tỏ ra có bất kỳ phản ứng nào là ngạc nhiên hay thán phục cả trước những gì mà con “chó thần” của Dave đã thực hiện trước đó. Cảm thấy khó hiểu về điều đó, Dave mới tìm cách gợi chuyện với ông hàng xóm trên đường về thế này:

- Này, thế anh có thấy con chó nhà tôi lạ kỳ ở điểm gì không?

 Đến lúc này Thomas mới tủm tỉm cười và thủng thẳng  nói:

- Có chứ! Hoá ra là anh mua phải con chó không hề biết bơi, nhỉ? Cả làng này, con chó nào chả đi được trên mặt nước, chó biết bơi mới quý chứ.

-????

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật