Bỏ cả tỷ xây nhà cho bố chồng, hôm tân gia nghe yêu cầu của ông mà em tái mặt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng em mất cách đây hơn chục năm, khi ấy em mới về làm dâu được có 1 thời gian ngắn. Bà hiền và thương em lắm. Giá bà còn sống chắc em cũng nhờ cậy được nhiều.
Bỏ cả tỷ xây nhà cho bố chồng, hôm tân gia nghe yêu cầu của ông mà em tái mặt
Ảnh minh họa

Sau khi bà mất, vợ chồng em đề nghị đón bố chồng lên trên thành phố sống cùng để chăm sóc nhưng ông nhất định không chịu. Ông nói rằng từ bé gắn bó với ruộng vườn, hàng xóm nên dứt khoát không rời quê hương. Thế là ông một mình, chúng em trên này lại bận công bận việc chỉ thi thoảng có dịp nghỉ dài ngày mới tranh thủ đưa con về thăm ông. Hàng tháng bọn em đều gửi tiền, thuốc thang tẩm bổ để bố ăn uống giữ sức.

Nói chung, tuy không ở gần nhưng vợ chồng em không lơ là trách nhiệm của người làm con. So với những cụ già cùng xóm, bố chồng em sướng hơn rất nhiều. Ngoài lương hưu 4 triệu một tháng, chúng em biếu thêm 5 triệu nữa. Tổng 1 tháng 9 triệu, ông ăn tiêu làm sao hết. Nếu ốm đau hay có việc lớn cần tiêu như giỗ chạp, họp họ thì chồng em sẽ là đứng ra lo.

Cuối năm vừa rồi, thấy nhà ông ở cũ quá, hai vợ chồng bàn nhau xây lại cho ông căn nhà mới khang trang hơn. Ban đầu nghe chúng em nói xây, bố một mực phản đối bảo không cần. Ông nói ông già rồi, ở đáng là bao mà phải đập nhà đi xây lại cho phí công phí của. Tuy nhiên, vì muốn những năm cuối đời của bố được sống trong nhà cao cửa rộng nên vợ chồng em vẫn quyết tâm làm.

Mất gần 5 tháng căn nhà được xây xong. Chi phí hoàn tất là hết gần 1 tỷ. Hôm tân gia, chúng em cũng làm 15 mâm mời họ mạc dưới quê. Ai tới nhìn căn nhà cũng xuýt xoa khen bố quá sướng, cả làng có mấy ai được ở nhà đẹp như cụ. Cứ nghĩ nghe những lời ấy, bố sẽ vui vẻ, tự hào. Không ngờ trước mặt cả họ, bố chồng em thở dài:

“Tôi nào thích như vậy. Nhà càng rộng, tôi càng thấy lạnh lẽo, trống vắng. Bà nhà tôi mất rồi, mình tôi thui thủi đi lại trong mấy gian phòng vắng bóng người này buồn lắm”.

Vừa rồi, ông vừa quay sang nhìn con trai con dâu, giọng chậm dãi:

“Cái bố cần là sự quan tâm của các con, mong được con cháu ở bên trong những năm cuối đời này”.

Cả tôi với chồng đều sững lại hiểu ra, đúng là chúng tôi quá vô tâm. Thời gian qua chúng tôi chỉ chăm chăm lo vật chất cho ông mà không nghĩ tới tinh thần, tình cảm của cụ. Người già cả nghĩ, điều họ cần nhất là được gần con gần cháu chứ không cần nhà rộng cửa cao, tiền lắm, của nhiều. Vậy là sau hôm ấy, tuần nào chúng tôi cũng chia nhau về thăm bố, không tham công tiếc việc để mình cụ cô quạnh 1 mình dưới quê như trước nữa.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật