10 năm cày cuốc trả nợ báo hiếu nhà chồng, tôi kiệt sức để 2 con đau ốm liên miên

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính đến thời điểm này, tôi đã lấy chồng được gần 10 năm. Nhưng mỗi khi nhìn lại bản thân mình, 10 năm lấy chồng của tôi chẳng được gì ngoài những năm bươn trải nơi đất khách, phải sống xa con trong khi 2 con nhỏ thì ốm đau quặt quẹo.
10 năm cày cuốc trả nợ báo hiếu nhà chồng, tôi kiệt sức để 2 con đau ốm liên miên
Ảnh minh họa

Lấy chồng được 3 tháng thì tôi mang bầu thai song sinh. Dù bầu bí nặng nhọc nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm cho tới ngày gần sinh nở. Chồng tôi thì là dân công trình nên anh cũng đi suốt. Tháng anh về nhà với bố mẹ và vợ 1-2 lần. Vì thế ở nhà chỉ có tôi sống với bố mẹ chồng quanh năm suốt tháng. Dù luôn đỡ đần việc nhà cho bố mẹ nhưng ông bà cũng chẳng mấy quý hóa con dâu. Nói chung bố mẹ chồng đối xử với tôi cũng bình thường.

Sau khi 2 con tôi chào đời được 6 tháng thì chồng tôi mất trong 1 lần bị sập giàn giáo tại công trình. Kể từ đó, tôi phải cất giấu nỗi đau mất chồng để gồng gánh gia đình nhỏ của mình. Sau khi chồng mất, tôi vẫn ở nhà chồng với bố mẹ anh để nuôi các con. Vì có bố mẹ chồng chăm sóc giúp 2 cháu nên được bao nhiêu tiền lương thưởng về, tôi đưa hết cho mẹ chồng chi tiêu, lo liệu mà chẳng bao giờ bớt lại để tiêu pha cho riêng mình.

Khi các con tôi được 1 tuổi, làm sinh nhật cho 2 con xong thì bố mẹ chồng bảo chạy cho tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Họ bảo tôi chịu khó đi làm xa vài năm để kiếm vài trăm triệu về nuôi con nên người vì con càng lớn càng tốn kém. Thấy bố mẹ chồng tạo điều kiện và lo nghĩ cho con cháu như vậy nên tôi cũng đồng ý xa con đi sang nước bạn lao động.

Sang đó, tôi ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu chỉ chăm chăm cày cuốc để gửi tiền về trả cho bố mẹ chồng để ông bà mang đi trả nợ. Sau 2 năm ở bên đó, tôi cũng trả hết mấy trăm triệu họ vay nợ cho tôi. Từ đó, tháng nào tôi cũng tích cóp được khoảng 30 triệu gửi về nhà cho bố mẹ chồng.

Họ nói rằng tiền này họ sẽ giữ hộ để khi tôi về nước còn có sẵn 1 khoản lo cho các con hay lấy đó để kinh doanh. Sau 7 năm sống xa con nhỏ, xa nhà về nước, nhưng ngày tôi về, bố mẹ chồng vẫn không đưa lại cho con dâu 1 đồng. Tôi hỏi đến để lấy 100-200 triệu mở tiệm làm nail, xăm mày, xăm môi thì mẹ chồng bảo đã cho người ta vay hết, giờ chưa đến hạn chưa đòi được. Nghĩ bố mẹ đã nói vậy thì thôi, tôi kiếm tiền cũng để cho bố mẹ chồng chi tiêu.

Vậy là tôi lại phải vay mượn người thân 200 triệu để đi học nghề và mở 1 spa ở quê. Để có số tiền này, bố mẹ tôi đã lấy hết sạch tiền tiết kiệm tuổi già của họ cho tôi vay, những mong con gái có nghề yên ổn để sống. Khi spa của tôi đang vào guồng và đông khách, tôi đang mừng thầm thì bố mẹ chồng tôi lại hỏi số tiền lớn gần 100 triệu để trả nợ cờ bạc. Họ bảo, tôi phải gửi tiền về vì là con dâu trưởng, phải có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ khi họ sa cơ lỡ vận.

Tích cóp sau khi mở spa 1 năm được 100 triệu, tôi định trả cho bà ngoại thì lại phải mang về đưa bà nội. Chưa kể, tôi còn phải trăm thứ phải lo. 2 con tôi ngoài chi tiêu ăn học hàng tháng, 2 con và tôi còn bị viêm gan B nên tháng nào cũng tốn tiền thuốc thang. Đặc biệt, 2 con tôi xa mẹ từ bé, ông bà chăm không tốt nên sức đề kháng kém, rất hay ốm đau quặt quẹo quanh năm. 

Hơn 1 năm nay, do có lượng khách đến đều nên spa của tôi cũng có thu nhập khá. Khi gom được chút tiền, tôi đang định trả ông bà ngoại thì các cô chú đằng nội liên tục gọi điện hỏi vay mượn. Khi tôi nói không có tiền cho vay thì họ bảo bố mẹ chồng tôi đã đồng ý cho vay. 

Rồi thậm chí mẹ chồng tôi còn sang tận nhà thông gia bảo rằng cứ cho con dâu khất nợ 2-3 năm tới. Bởi con dâu bà còn phải tự trang trải để nuôi bố mẹ chồng và cho các cô dì chú bác nhà chồng vay để trọn chữ hiếu. 

Bố mẹ tôi thì vẫn chưa thấy nói 1 câu hay kêu ca phàn nàn. Chính bởi thế tôi càng thấy khó xử và áp lực. Nhiều lần tôi muốn rũ bỏ việc báo hiếu vì quá mệt mỏi và áp lực khi luôn phải thắt lưng buộc bụng với chính 3 mẹ con. Nhưng tôi lại không thể không là đứa con dâu hiếu thảo báo đáp bố mẹ chồng vì chồng tôi cũng đã mất, họ chỉ biết trông cậy vào tôi. 

Tôi nên phải làm như thế nào đây? Tôi sợ cả bên nội, bên ngoại sẽ thất vọng về mình mà cứ làm việc báo hiếu như này, tôi sợ mình không đủ sức? 

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật