Nghịch lý đáng buồn: Càng lớn càng vô tâm với cha mẹ già

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cha mẹ nếu như có trách chúng ta bận rộn đến mức bỏ quên họ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dành trọn tình yêu thương chờ bạn trở về.
Nghịch lý đáng buồn: Càng lớn càng vô tâm với cha mẹ già
Thay đổi một cách đáng sợ đến mức quên đi mất cả sự quan tâm (Ảnh minh họa)

Tôi phát hiện ra một sự thật, khi chúng ta trưởng thành, mối quan hệ với bố mẹ cũng trở nên xa cách hơn. Những cuộc gọi hỏi thăm dần trở nên phiền phức. Chẳng phải từ bố mẹ, là do bản thân chúng ta thay đổi, thay đổi một cách đáng sợ đến mức quên đi mất cả sự quan tâm mình cần phải dành cho cha mẹ.

Càng lớn càng có nhiều mối bận tâm, quá bận tâm đến mức vô tâm

Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm ngày bé, mỗi khi đi đâu xa nhà, đơn giản chỉ là đi học, tôi cũng mong lắm được trở về nhà sau mỗi buổi tan học, đi chơi đâu đó. Với tôi khi ấy, nhà là nơi duy nhất mang đến niềm vui, là nơi duy nhất mà tôi mong muốn được trở về.

Lớn lên đi học xa nhà, tôi vẫn mong được về nhà. Bởi ngoài việc học, mối bận tâm sau đó của tôi cũng chỉ có nhà, có cha mẹ mà thôi. Cho đến khi tôi tìm được công việc mới phù hợp với mình, bận rộn thăng tiến với công việc.

Rồi tôi cũng tìm được một nửa phù hợp với mình. Có quá nhiều niềm vui ập đến với cuộc sống khi trưởng thành khiến cho tôi phải chia sẻ thời gian của mình ra để trải nghiệm. Thời gian về nhà cũng ít dần đi. Lâu dần, sự trở về với tôi chỉ còn là trách nhiệm. Nếu như gia đình không có việc, nếu như bố mẹ không gọi thì tôi sẽ không trở về đâu.

Cho đến một ngày bố ốm, mẹ không gọi điện cho tôi, điều đó khiến cho tôi thật sự tức giận. Tôi hỏi lý do thì mẹ bảo: "Bố nói con bận cứ để con làm việc". Tôi nghe thay vì trách mẹ, trách bố, lại tự trách chính bản thân mình.

Tôi phát hiện ra một sự thật, khi chúng ta trưởng thành, mối quan hệ với bố mẹ cũng trở nên xa cách hơn. Chúng ta không biết bố mẹ lúc này thích gì, chúng ta không quen được những thói quen sinh hoạt cũ kỹ của bố mẹ và càng chẳng biết làm sao để họ thay đổi. Những cuộc gọi hỏi thăm dần trở nên phiền phức. Chẳng phải từ bố mẹ, là từ do bản thân chúng ta thay đổi, thay đổi một cách đáng sợ đến mức quên đi mất cả sự quan tâm mình cần phải dành cho cha mẹ.

Đừng để tuổi tác, sự bận rộn khiến bản thân vô tâm với cha mẹ

Cha mẹ nếu như có trách chúng ta bận rộn đến mức bỏ quên họ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dành trọn tình yêu thương chờ bạn trở về. Bố mẹ không hiểu thế giới mới của chúng ta, hiểu rằng ai rồi cũng sẽ phải lớn, phải có cuộc sống riêng, có những trải nghiệm bên thế giới mới để từ đó mà trưởng thành theo cách bản thân mình lựa chọn. Thế giới mới đương nhiên tươi đẹp, hấp dẫn hơn căn nhà cũ kĩ rồi.

Thế giới này chỉ có hai người yêu thương bạn vô điều kiện chính là cha mẹ (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chúng ta lại không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu những buồn vui giận hờn của bố mẹ. Bạn hãy thử tưởng tượng người bạn quan tâm, bạn gọi đến 7, 8 cuộc nhưng không nghe, cứ hẹn rồi lại lỡ hẹn, lúc đó bạn có thể hiểu được phần nào cảm giác của bố mẹ mỗi khi bị con cái từ chối mình.

Chúng ta luôn nói mình bận, bố mẹ chẳng dám làm phiền. Chúng ta càng ngày càng mạnh bạo, bố mẹ thì càng ngày càng dè dặt. Dần dần, bố mẹ trở thành “những đứa trẻ” hiểu chuyện nhất. Không làm phiền con cái trở thành sự dịu dàng xót xa nhất bố mẹ dành cho chúng ta, và điều đó, mãi mãi chúng ta chẳng thể nào biết được.

Đừng vì sự vô tâm, ích kỉ, mải mê thăng tiến, kiếm tiền, mải yêu đương mà quên mất rằng cha mẹ cũng cần được yêu thương, được quan tâm như thế. Thế giới này chỉ có hai người yêu thương bạn vô điều kiện chính là cha mẹ, nên đừng vì bất cứ lý do nào mà lãng quên cha mẹ đi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật