Dâu thảo “trở mặt” ngay khi mẹ chồng vừa sang tên nhà đất

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bủn rủn cả người, không thể tưởng tượng được vợ mình lại là người mưu mô và toan tính đến mức ấy.
Dâu thảo “trở mặt” ngay khi mẹ chồng vừa sang tên nhà đất
Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, tôi và vợ sống chung với mẹ tôi. Vì bố tôi đã mất từ lâu, mẹ lại chỉ có mình tôi nên chắc chắn vợ chồng tôi không tính đến chuyện ra ở riêng.

Những người đàn ông khác thường phải đau đầu về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu nhưng tôi may mắn không rơi vào tình cảnh rắc rối ấy. Vợ tôi rất hiếu thảo với mẹ chồng, ngoan ngoãn nghe lời và chăm sóc bà đặc biệt chu đáo. Sức khỏe mẹ tôi không còn tốt lắm, nhiều lúc bà ốm, cô ấy phải thức đêm thức hôm, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ kêu ca nửa lời khiến tôi nể phục và trân trọng vợ vô cùng.

Sau hơn một năm kết hôn, vợ sinh cho tôi đứa con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Tôi vui lắm, mẹ tôi càng ưng ý vì vợ không chỉ là hiền thảo mà còn sinh được cháu trai nối dõi cho gia đình tôi.

Gần đây vợ bàn với tôi kế hoạch mở cửa hàng kinh doanh đồ nội thất. Cô ấy bảo tôi cứ đi làm, còn cô ấy ở nhà kinh doanh cho thời gian được linh hoạt. Nếu hai vợ chồng đi làm công sở từ sáng tới tối mịt mới về, chỉ có con nhỏ và mẹ già ở nhà có thuê người cũng chẳng yên tâm. 

Tôi nghe thấy hợp lý liền đồng ý. Thế là vợ tôi thủ thỉ với mẹ chồng, xin bà sang tên cho vợ chồng tôi mảnh đất đang ở để chúng tôi vay ngân hàng lấy vốn làm ăn. Mẹ tôi không suy nghĩ nhiều đã đồng ý luôn. 

Nhưng đúng là không thể nói trước được chữ ngờ mọi người ạ. Sau khi vợ chồng tôi đã đứng tên căn nhà và khai trương cửa hàng xong xuôi, vợ tôi lại đột ngột đưa ra một đề nghị không thể tin nổi. 

Vợ tôi bảo bây giờ cô ấy rất bận rộn, vừa trông nom, quản lý cửa hàng, vừa chăm sóc con nhỏ. Cô ấy không có thời gian quan tâm thêm mẹ chồng ốm yếu nữa. Vì thế tốt nhất là đưa bà vào viện dưỡng lão để các nhân viên trong đó lo liệu cho bà. Vợ chồng tôi nhớ bà thì đưa con vào thăm là được. 

Tôi nghe mà sốc lên sốc xuống. Trong suy nghĩ của những đứa con như chúng tôi thì việc đẩy mẹ già vào viện dưỡng lão chính là hành động bất hiếu. 

Nhưng vợ tôi một mực không nghe, cô ấy khăng khăng cho rằng đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão là tốt nhất cho cả hai bên. Mẹ tôi vừa được chăm sóc chu đáo, chuyên nghiệp hơn ở nhà. Chúng tôi thì được thảnh thơi, có thời gian nghỉ ngơi khi cả ngày làm việc đã đủ mệt nhọc. Cô ấy còn đưa ra lý lẽ, báo hiếu cha mẹ đâu phải cứ sống chung mới được. Sống ở đâu mà cha mẹ được khỏe mạnh, vui vẻ mới là tốt nhất.

Tôi và vợ không ai chịu nhường ai, chúng tôi tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng cô ấy gào lên với tôi rằng, cô ấy không thích sống chung với mẹ chồng, thời gian qua cô ấy chịu đựng đã là quá đủ rồi.

Tôi sững sờ nhận ra thời gian trước đây cô ấy chỉ đóng kịch để mẹ chồng yêu quý mà sang tên tài sản cho mình. Bây giờ đã đạt được mục đích, cô ấy lập tức muốn “rũ” bà đi như một món đồ đã hết giá trị lợi dụng. Tôi bủn rủn cả người, không thể tưởng tượng được vợ mình lại là người mưu mô và toan tính đến mức ấy. 

Dù thất vọng vì vợ nhưng tôi cũng không có ý định ly hôn, chúng tôi còn một đứa con trai chung nữa. Tôi chỉ muốn khuyên vợ nghĩ lại. Song vợ tôi không nhượng bộ, quá quắt đến mức chỉ cho tôi chọn một bên, mẹ hoặc vợ con. Mà ly hôn thì cô ấy sẽ lấy nửa căn nhà, vì hiện tại chúng tôi đồng đứng tên giấy tờ nhà đất.

Tôi phải làm gì đây? Muốn chọn vợ con thì tôi phải bỏ bê mẹ, chọn mẹ thì tôi lại mất đi gia đình riêng ư? Tôi không muốn bỏ bên nào cả, vì ai cũng là người rất quan trọng đối với tôi!

Ảnh minh họa: Nguồn internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật