Thấy cháu khóc, em chồng quát: Giống con mẹ mày, không được tích sự gì

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em tức quá hét lên: Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi bằng vai phải lứa với cô à? Tôi đi đâu không đến lượt cô quản.
Thấy cháu khóc, em chồng quát: Giống con mẹ mày, không được tích sự gì
Ảnh minh họa

Trần đời em chưa thấy đứa nào hỗn láo như “giặc bên Ngô” nhà em, mở miệng ra là xưng “mày – tao” ngọt xớt với chị dâu chỉ vì em ít tuổi hơn nó. Mỗi lần em cho con về ngoại là nó lại nói kháy em mang của chìm, của nổi nhà nó đi.

Gái chưa chồng mà lười như hủi, chẳng động tay động chân việc gì, ăn cơm xong đứng lên ôm điện thoại chẳng bao giờ rửa bát. Có hôm đi chơi về muộn pha bát mì tôm ăn xong cũng quẳng đấy để hôm sau em dọn. Em cứ im biết việc mà làm thì không sao, hễ mở miệng ra là mẹ chồng lại bênh: “Chị dâu gì mà so đo với em từng cái bát”.

Ngày em đi đẻ, em chồng cũng chẳng thèm vào ngó mặt cháu một lần. Có những đêm cháu quấy khóc thì nó gào mồm lên quát: “Khóc gì mà khỏe thế, nhức hết cả đầu. Giống con mẹ mày, chẳng được tích sự gì”.

Ở nhà chồng, mọi người đối xử thế nào em cũng nín nhịn cho qua được. Nhưng động đến nhà ngoại là không xong với em.

Chuyện là em đi làm mấy năm tích cóp đánh được một cây vàng. Đây là tiền riêng là công sức của em. Tuần trước mẹ em bị tai nạn cần tiền nên em bán đi phụ giúp lo chi phí phẫu thuật. Không biết đầu đuôi thế nào mà em chồng nói với mẹ chồng là em giấu của nhà nội đem về cung phụng nhà ngoại, rằng em chỉ biết hốt của nhà nó.

Ảnh minh hoạt: Internet

Em nghe được chuyện này từ chính miệng chồng em kể lại, nhưng em cũng không thèm chấp. Hôm ấy em từ viện về thì gặp em chồng đứng giữa nhà chống nạnh hỏi: “Đi đâu về đấy?”.

Thấy em không đáp, nó hỏi tiếp: “Điếc à? Có mồm ăn mà không có mồm nói à?”.

Em tức quá mới quát lớn: “Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi bằng vai phải lứa với cô à? Tôi đi đâu không đến lượt cô quản”.

Thế là em chồng bù lu bù loa lên chửi em: “Giỏi lắm, ôm hết tiền của nhà tôi đi rồi viện cớ trốn việc, bỏ đói bố mẹ chồng không cả nấu cơm”.

Em cười ha hả: “Ối trời ôi, cô ở nhà cả ngày làm đống đất hay sao mà không nấu được, có đui què mẻ sứt gì đâu mà suốt ngày hóng tôi hầu tận mồm?”.

Nói xong em bỏ vào bếp nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Em chồng tiếp tục theo em vào lèm bèm với chị dâu. Tức quá em mới đập mạnh cái vung nồi để dằn mặt nó, đúng lúc ấy mẹ chồng em vào và bắt gặp. Bà gào lên: “Chị làm thế khác nào chị đánh vào mặt tôi hả?”.

Vì quá mệt mỏi với 2 mẹ con họ nên em im cho xong. Thế mà em chồng bất ngờ nhảy vào giật ngược tóc em: “Mày khinh tao còn được, đằng này mày coi thường không thèm đáp mẹ chồng thì tao phải dạy cho mày sáng mắt ra. Bố mẹ mày vô học mới để mày thành thế này”.

Động chạm đến bố mẹ là em không chịu được rồi, lại còn là một con ranh vắt mũi chưa sạch mà dám xúc phạm bố mẹ em. Em dùng hết sức đẩy nó ra rồi túm tóc tát nó 1 cái thật mạnh. Nó gào như con điên chửi em như tát nước.

Thấy con dâu và con gái đánh nhau, mẹ chồng đương nhiên về hùa bênh con gái. Bà lao vào giữ tay em: “Đánh cho nó chết đi. Mày cút khỏi nhà tao, dám đánh con gái tao à?”.

Em lại dùng hết sức gào lên: “Bà không phải đuổi, tôi cũng muốn cút lắm rồi đây”.

Sau đó em đi luôn, thế là xong. Chồng em lúc ấy không có nhà. Em gọi điện thoại bắt lão về mà xử lý việc nhà lão. Em về nhà em. Tầm này thì cần quái gì chồng con nữa. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật