Sinh đến đứa thứ 4 vẫn là gái, chồng mắng chửi thì bị mẹ chồng quát: Trai hay gái là do mày

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình còn choáng chứ đừng nói là chồng khi mẹ chồng mình vung tay cho con trai bà một cái tát sấp mặt. Chồng mình loạng choạng, ú ớ trong miệng.
Sinh đến đứa thứ 4 vẫn là gái, chồng mắng chửi thì bị mẹ chồng quát: Trai hay gái là do mày
Ảnh minh họa

Mình vẫn thường đọc nhiều về các câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu hoặc mẹ chồng bắt nạt nàng dâu đến mức không thể sống chung được với nhau. Nhưng với riêng bản thân mình thì lại khác.

Mẹ chồng mình tuy là người phụ nữ sống có nguyên tắc thế nhưng cũng không mang nguyên tắc ra làm khó mình. Mình còn nhớ lúc mới về ra mắt mình cũng run lắm khi đi từ cổng vào đã nghe thấy mấy bà hàng xóm bên cạnh nhà rỉ tai nhau rằng mẹ chồng mình rất ghê gớm. Thế nhưng tiếp xúc rồi, mình mới thấy cách sống của bà cũng hợp lý mà thôi. Bố chồng mình mất sớm, nhà có hai mẹ con thôi, nếu như bà không cứng cỏi, không mạnh mẽ thì căn nhà này lấy ai chèo chống đây.

Lại nhắc về chuyện một mẹ một con, mình cũng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình với gia đình chồng. Mà trách nhiệm lớn nhất chính là phải sinh được cho nhà chồng một đứa đích tôn. Điều này thì chẳng có ai nói ra nhưng tự bản thân mình cũng có thể hiểu được. Ai dè đứa thứ nhất chào đời trong niềm hân hoan, hứng khởi, mong mỏi thì cảm xúc lại có phần hụt hẫng khi đó là con gái. Mình không phải không thích con gái, con nào cũng là con, nhưng nếu có con trai đầu lòng rồi thì trách nhiệm của mình với gia đình chồng coi như cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chồng mình thất vọng rõ ra mặt khiến mình thấy buồn thật sự. Từ trước tới nay anh không hề thể hiện quan điểm thích con trai, thế nhưng thái độ hờ hững của anh với cô con gái đầu lòng lại cho mình thấy rõ điều đó. Thấy mình buồn, mẹ chồng mình vừa bế cháu nội lên cưng nựng, vừa an ủi:

- Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Bà là bà vẫn cứ thích cháu gái bà nhất nhở. Thời nay cứ đẻ được là vui rồi, con gì mà chẳng quý, đứa nào bà cũng yêu hết.

Mẹ chồng mình không hề trách móc, khó chịu mà ngược lại, bà chăm sóc mình rất tận tình, chu đáo. Đã ra ngoài tháng cữ rồi nhưng mẹ chồng mình vẫn nhất quyết không cho mình động vào nước, giặt giũ, cơm nước. Nhìn mẹ chồng tất bật, vất vả vì mình, mình vừa cảm động vừa thấy bản thân vô cùng may mắn.

Trong đầu mình vẫn luôn nghĩ đến chuyện sinh con trai thế nên mình đã tẩm bổ chồng rất nhiều. Ai ngờ đến đứa 2, thứ 3 vẫn cứ là con gái. Chồng mình bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với mình thế nhưng vẫn không nói ra. Thay vào đó, anh lạnh nhạt, hờ hững với 4 mẹ con mình. Nhìn các con, mình chỉ biết rơi nước mắt mà thương. Thế nhưng nhìn sang mẹ chồng mình, mình mới bất ngờ. Mẹ chồng mình vẫn vui vẻ chăm sóc cho các cháu, vẫn cứ tận tận với mình như vậy. Lòng tốt của mẹ chồng càng khiến cho bản thân mình cảm thấy có lỗi. Mình nghĩ mình nhất định phải sinh bằng được một đứa con trai. Dù sao mình biết đó cũng là điều mong mỏi của chồng mình. Còn mẹ chồng mình thì bảo:

- Quyết định thế nào là quyền của các con. Mẹ không có ý kiến. Chỉ cần các con sống hạnh phúc, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh là mẹ đồng ý hết.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Mình đi xin mấy bí quyết bí truyền sinh con trai của mọi người về áp dụng. Chồng mình cũng hăm hở thực hiện theo. Đứa thứ 4 nhìn bụng mình mọi người cứ đồn đoán là trai càng khiến chồng mình mừng. Với mình, áp lực lại càng thêm lớn khi mình cứ có cảm giác đó là con gái. Không ngờ cảm giác của mình lại là thật. Chồng mình biết đứa thứ 4 vẫn là con gái thì ngay giữa phòng sinh đã chỉ thẳng tay vào mặt mình mà quát:

- Cô là loại ăn hại. Tôi chẳng hiểu sao có mỗi cái việc đẻ một đứa con trai thôi mà cô cũng không làm được. Thế thì tôi lấy cô về làm cái gì.

- Em làm sao mà quyết định được anh. Con cái là lộc trời cho mà.

- Đừng có lấp liếm cho sự ăn hại của cô. Không biết đẻ thì đừng trách tôi đi tìm người khác.

Bốp...

Mình còn choáng chứ đừng nói là chồng khi mẹ chồng mình vung tay cho con trai bà một cái tát sấp mặt. Chồng mình loạng choạng, ú ớ:

- Mẹ làm cái gì đấy? Sao mẹ đ.ánh con?

- Trai hay gái là do mày, mày mới là thằng ăn hại.

- Con là con trai mẹ, mẹ không bênh lại đi đứng về phía người ngoài à.

- Ai là người ngoài? Vợ mày là con tao, con mày là cháu tao. Mày mà còn dở cái thói vũ phu ra với vợ mày thì đừng có trách mẹ mày ác. Tinh tr.ùng x hay y là do mày chứ do con vợ mày à, tao cho mày ăn học để mấy cái cơ bản đó mà mày cũng không biết à. Con nào chẳng là con, mẹ mày đây cũng là đàn bà con gái đây.

Chồng mình uất ức, vùng vằng bỏ đi. Mình thì chỉ biết rơi nước mắt vì không nghĩ mẹ chồng lại bảo vệ mình:

- Mẹ ơi... Con...

- Không sao con ạ. Đẻ nốt đứa này thôi, đừng đẻ nữa, trai gái không quan trọng đâu con, phải giữ sức khỏe còn chăm con nữa. Nghe mẹ nằm nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều, thằng đó kệ nó.

Mình thật sự cảm động trước những lời mẹ chồng nói. Nghĩ chắc kiếp trước mình phải giải cứu thế giới nên kiếp này mới có được người mẹ chồng tốt như vậy. Có mẹ chồng rồi, mình cứ có cảm giác như được chở che bảo vệ, nghĩ không sinh được con trai cũng buồn nhưng con cái là của trời cho, trời cho sao hưởng thế chứ biết làm sao được các chị nhỉ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật