Muốn bỏ chồng mang con về ngoại, mẹ đẻ khuyên: ‘Đi thì để thằng cu cho nhà nó nuôi, mình rảnh thân’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em lấy chồng năm 20 tuổi, do nhà không có điều kiện nên em không học Đại học, ở nhà làm tự do rồi lấy chồng. Nói lấy chồng cho sang chứ thực ra hai đứa làm mấy mâm cơm báo hỉ rồi về ở chung với nhau thôi, không có cưới xin gì hết.
Muốn bỏ chồng mang con về ngoại, mẹ đẻ khuyên: ‘Đi thì để thằng cu cho nhà nó nuôi, mình rảnh thân’
Ảnh minh họa

Cãi nhau vì bị chồng coi thường người vợ bỏ đi và cái kết không ngờ

Cũng tại em nhỡ có bầu trước mới cưới, bị nhà trai coi thường. Họ nắm đằng chuôi nên muốn làm thế nào cũng được. Đúng lời người ta bảo: "Giờ thế này nó cưới về cho là may đấy, chứ nó không cưới, từ chối trách nhiệm thì cũng làm gì được nó. Con trai nó có quyền, con gái dại dột thì phải chịu thôi".   

Dù rất nhục nhã nhưng em vẫn phải về ở bên nhà chồng vì sợ con không có rồi mang tiếng là chửa hoang. Đợt ấy mẹ em khóc sưng cả mắt mấy ngày liền. Bà bảo em bôi tro trát trấu vào mặt bà và gia đình. Em thật lòng biết lỗi nhưng cũng muộn rồi, dù sao chúng em cũng yêu nhau.

Chồng em đi làm xa, anh làm công nhân xây dựng vất vả lắm mà lương lậu chẳng được là bao. Tuổi trẻ ăn chơi bồng bột, tiền làm đến đâu còn đổ vào lô đề, cờ bạc nên chẳng đưa vợ được mấy đồng.

Anh đi làm cả tháng, thậm chí 2 tháng mới về nhà một lần. Vợ chồng xa cách nhau đến mức nửa tháng rồi không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm vợ con xem ở nhà có khỏe hay vui buồn gì không?

Cứ khi nào em gọi hỏi thăm thì được, thậm chí nghe máy rồi còn nổi cáu vì bảo em làm phiền. Nói gì đến việc anh chủ động gọi về cho gia đình.

Ấy vậy mà anh rất hay gọi điện về nói chuyện với mẹ chồng em. Hỏi thăm hết cái này tới cái kia, kể chuyện trên trời dưới biển mà không thèm chủ động gọi cho vợ. Đến mức con ốm, lão gọi hỏi thăm con thế nào cũng gọi qua mẹ chồng chứ không thẳng cho vợ.

Con em giờ 10 tháng rồi, ông bà nội không chăm cho nên em chưa đi làm được. Gửi thằng bé lúc này thì tội lắm, nó chưa biết gì sợ người ta lại đánh cho thì em ân hận cả đời. Nhiều lúc bất lực quá gọi điện về cho mẹ đẻ tâm sự nói muốn đưa thằng cu về trên đấy ở cùng bố mẹ đẻ cho có người chăm sóc.

Ý em là bỏ chồng đưa con về ngoại luôn đấy ạ. Nhưng các chị biết mẹ đẻ em nói gì không? Bà bảo:

“Cố gắng đợi thằng cu được hơn 1 tuổi thì cai sữa rồi con muốn đi thì đi để lại cho bố nó với bà nội nó nuôi thôi. Tương lai con còn dài, giờ mà vướng bận thằng cu vào rồi là hỏng hết đời con ạ. Con cháu máu mủ nhà nó, nó phải thương thôi”.

Em đã đau lòng nay còn đau lòng hơn khi nghe chính mẹ đẻ mình nói vậy. Khi đó em nói thẳng:

“Không được mẹ ạ, đi đâu thì sẽ đưa con con theo đấy. Không có chuyện con bỏ lại nó đâu. Bỏ dễ dàng thế con đã chẳng cố nhịn nhục đẻ nó ra như ngày hôm nay rồi”.

Bà thở dài rồi tắt máy, không ngờ mẹ đẻ em lại có thể nói ra những lời như vậy. Mặc dù xét về lý thì đúng, nhưng về tình thì không ổn tí nào. Sao em có thể bỏ lại con cho bố với bà nội nó trông trong khi mình đi tìm hạnh phúc mới.
Các chị bảo em giờ nên làm gì đây ạ? Ai có kinh nghiệm trong chuyện này rồi cho em xin lời khuyên với. Giờ em chẳng suy nghĩ được gì cả, nhờ các chị tư vấn giúp em. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật