Đi làm vất vả nhưng đãi bạn bè cả trăm triệu không tiếc đến khi nằm viện vay 1, 2 triệu bạn lặn mất tăm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thắng làm được việc nên mới chỉ vào công ty được hơn 1 năm đã được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ai cũng nói đây là 1 vị trí béo bở, người có tài như Thắng, chẳng mấy chốc mà kiếm được tiền đầy túi. Bản thân Thắng cũng hiểu bao nhiêu năm ăn bám bố mẹ, bây giờ chính là lúc kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình và cũng là để báo hiếu bố mẹ mình. Thế nhưng mọi chuyện Thắng làm lại đi ngược lại với những gì Thắng nghĩ.
Đi làm vất vả nhưng đãi bạn bè cả trăm triệu không tiếc đến khi nằm viện vay 1, 2 triệu bạn lặn mất tăm
Ảnh minh họa

Thắng rất tích cực trong công việc, hiệu suất làm việc cao, hiệu quả công việc cũng rất đáng nể. Mức lương cũng cao ngất ngưởng. Lúc này cứ tưởng Thắng sẽ vừa tiết kiệm, vừa gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng chính lúc này, các mối quan hệ bạn bè bắt đầu kéo đến, Thắng ngày nào cũng được bạn bè rủ đi ăn đi chơi. Có những người bạn chỉ là quen qua 1 người bạn khác thế nhưng sự nhiệt tình của họ đã khiến cho Thắng chẳng ngần ngại bỏ tiền ra để ăn chơi cùng.

(Ảnh minh họa)

Đi làm được bao nhiêu, Thắng quên béng hết cả việc mình phải tiết kiệm, còn phải gửi tiền về báo hiếu bố mẹ. Có được đồng nào, Thắng dồn hết tất cả lại. Lúc nào có bạn bè gọi là y như rằng cầm hết tiền đi để mời bạn bè. Có lần Thắng chơi lớn, bỏ ra cả trăm triệu, bằng mấy tháng lương chỉ để đãi bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình. Số tiền đó, ngoài tiền mình có được, Thắng còn đi vay mượn thêm nữa. Nhưng ăn chơi với bạn bè là không được tính toán.

Mình có tốt thì mọi người mới chơi cùng. Nhiều lúc cũng có nghĩ đến bố mẹ nhưng Thắng lại nghĩ rằng bố mẹ ở với mình lâu dài, lúc nào mình báo hiếu bố mẹ mà chẳng được. Còn bạn bè, rồi sau này chúng nó cũng có cuộc sống riêng chứ có mấy đứa ở chơi mãi với mình được đâu. Với lại, bố mẹ nuôi mình khôn lớn đâu phải chỉ mong được mình báo hiếu. Chẳng phải mong ước lớn nhất của bố mẹ là nhìn con cái trưởng thành, tự lo được cho cuộc sống của mình hay sao.

Những tháng ngày ăn chơi tung trời ấy không ngờ lại để lại hậu quả lớn đến như vậy cho Thắng.

Công việc trì trệ, hiệu suất tụt giảm vì Thắng không tập trung vào công việc mà chỉ chăm chăm hàng tháng lấy lương rồi chạy theo những cuộc vui chơi thâu đêm, tới sáng. Thắng bị cho nghỉ việc. Quá bất ngờ, Thắng còn chưa kịp chuẩn bị tìm việc mới thì lúc này không ngờ Thắng lại đổ bệnh. Hậu quả nghiêm trọng khác của những tháng ngày ăn chơi là Thắng bị sỏi mật, phải mổ ngay. Bác sĩ thông báo cần 10 triệu để mổ gấp thế nhưng trong túi Thắng giờ chẳng có lấy 1 xu.

Thắng vội vàng gọi điện cho bạn bè để hỏi vay nhưng ai cũng từ chối nói rằng không có tiền. Thậm chí mượn 1, 2 triệu thôi mà cũng không có. Trong khi đó đều là những người bạn đã cùng Thắng, được Thắng bao ăn chơi suốt những ngày tháng qua. Nghe tin Thắng mất việc, lại còn đổ bệnh, ai cũng cao chạy xa bay cả. Cực chẳng đã Thắng đành gọi điện cho bố mẹ mình lên giúp đỡ. Lúc này Thắng mới thấy thấm thía quá.

Lúc mình có tiền, ăn chơi thì bạn bè vây xung quanh, cùng nhau hưởng thụ, còn nói bạn bè hoạn nạn có nhau. Thế nhưng đến lúc ốm đau, tiền không có, thì những bạn ấy lại rủ nhau đóng thành cái bè mà trôi đi xa khỏi mình càng sớm càng tốt. Chỉ còn lại bố mẹ, người thân, những người mà mình chưa từng nghĩ tới khi có tiền, trong những cuộc ăn chơi thì ở bên mình đến cuối cùng, lo lắng, chăm sóc cho mình. Tới lúc ấy, bệnh tật, thất nghiệp, bản thân có hối hận thì có khi cũng không có thời gian để mà hối hận. Người trẻ ơi, những người đang mê mải trong vòng tay bạn bè, lãng quên gia đình mình, còn không mau mau chịu tỉnh ngộ, nhìn lại sự thật phũ phàng này đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật